Tại sao tôi lại puồn như thế???? _Đã
lâu lắm rồi tôi không còn puồn như thế cho nên hôm nay tôi cũng rất
ngạc nhiên khi những cơn đau kèm cảm giác hụt hẫng này lại chợt ùa về
trong trái tim tôi.
_Thời gian vừa qua Cuộc sống và Công việc đã gần như chiếm hết thời
gian của tôi nên mỗi khi đi làm về thì tôi chỉ thèm đựoc đi ngủ,không
suy nghĩ không nhớ về quá khứ xa xăm nên có lẽ những nỗi puồn kia đã
tạm thời đựoc tôi cất vào trong một miền xa xăm mà ngừoi ta thừong gọi
là Kí ức.
Nhưng cho dù có chôn giấu sâu cỡ nào thì Kí ức mãi là những kỉ niệm không thể lãng quên và trốn chạyhoài đựoc như thế.Và nếu cứ cố tình che giấu thì không biết tự bao giờ
nó lại trở thành một hung khí bắt đầu xé nát và làm thưong tổn trái tim
ta và thời gian sẽ lại càng làm cho ta đau,đau và đau nhiều hơn nữa.
Con đừong hiện tại tôi đang đi là do chính tôi đã chọn _Khôngcần
một bờ vai dựa dẫm,không cần những cảm giác yêu thưong,vui vẻ và làm
chủ đựoc chính mình cộng với cả tự do là những gì mà tôi hằng mong
muốn.Vậy thì tại sao trong những đêm tối tôi lại cảm thấy có chút gì đó
mâu thuẫn trên con đừong phía trứoc tôi đang đi...cứ như là tôi đã sai
Vậy thì tôi đã bắt đầu sai từ đâu nhỉ???_Đó nhìn chung là do bản tính cầu toàn hi vọng mọi thứ luôn luôn
hoàn hảo của tôi gây ra hay đơn giản chỉ là do con ngừoi là một loài
sinh vật đầy tham lam và mâu thuẫn???Quá nhiều câu hỏi không thể trả
lời làm cho tôi hiện tại lại quay về cái cảm giác bế tắc của ngày xưa.
Ôi!tôi không mong ngày xưa trở lại. _20/05/2007,21h00
đó có thể tạm cho là một ngày định mệnh hay một bứoc ngoặc lớn trong
cuộc đời tôi không???khi đó là ngày tôi gặp đựoc ngừoi mà cho cho rằng
mình yêu thưong nhất.Lúc ấy tôi thật sự chưa biết cách để yêu thưong
một ai và chưa biết nhìn nhận cuộc đời cho đúng đắn,nhịn nhụt hay vất
vả để kiếm đựoc đồng tiền chưa bao giờ xuất hiện trong tư tửong cảu tôi
vì tôi cũng như bao cô pé trong độ tuổi 18t ham chơi hơn là ham học
khác thậm chí có phần tốt hơn vì gia đình tôi thuộc dạng gđ khá giả thế
nên tôi lớn lên và nhìn đời bằng cặp mắt màu hồng không lo âu và suy
nghĩ.Thậm chí khi ấy tôi nghĩ nứoc mắt chẳng bao giờ tìm đến với tôi và
tôi cũng chả cần đến nó.
Kiêu căng và tự mãn là 2 tính cách của tôi vào thời điểm _Thế
rồi tôi gặp anh.Một ngừoi đàn ông chững chạc đến mức khô khan khuôn mặt
khắc khổ vì mưu sinh của cuộc sống,dáng vẻ gầy gò nhưng lại tràn đầy
nam tính.Không biết bắt đầu tự lúc nào và bao giờ tôi đã thật sự yêu
anh.
_Tôi yêu cái dáng vẻ gấy gò mộc mạc khi anh trên đừong cùng chiếc vespa đỏ tưoi mà a đang chạy.
_Tôi yêu làn da rám nắng rất manly cùng cặp kính trong suốt dày cộm nhìn cứ như một lão già.
_Tôi yêu những câu nói nửa đùa nửa thật những bài triết lí dài ngoằng khi tôi đùa hay chọc ghẹo anh.
_Tôi yêu cái bản mặc trầm ngâm mỗi khi tôi cãi bứong trong một vấn đề nào đó mà tôi cho là đúng.
_Tôi yêu cả những lời nói dối bận đi công tác hay bận việc gai đình khi anh không muốn gặp tôi.
Cứ thế tôi cứ mãi dành nhều Tình cảm hơn cho ngừoi đàn ông này_Không trắng+không wóa xinh đẹp nhưng tôi lại là một cô pé 18t dễ thưong và duyên dáng trong mắt các chàng trai
(Khảo sát trên 100% ngừoi và có 99,99% đồng ý với ý kiến trên....
hihi đuà tí thôi vì mọi ngừoi nhất là những ngừoi thích Lan đều nói thế nên mạo mụi đem vào bài viết để xạo xíu ý mà
)Nhưng
tôi lại chưa bao giờ biết rung rinh trái tim với những a con trai hơn
tôi vài ba tuổi đầu tóc xịt keo phóng xe tay ga vù vù trên phố bao
giờ,tôi không wan tâm chuyện yêu đưong thoáng qua của lứa tuổi học trò
mới lớnvới tôi một ngừoi đàn ông trữong thành chững chạc thích hợp với
tôi hơn là những cậu nhõ con choai choai ấy.
_Khi yêu anh tôi bắt đầu thay đổi từ những điều đơn giản nhất ví dụ như
là cách ăn nói cư xử đối với mọi ngừoi để có thể phù hợp với một ngừoi
chững chạc như anh.Tôi không thích cách anh nhìn tôi như một đứa
trẻ,không thích cách anh nhìn tôi cừoi và nói rằng tôi còn wóa trẻ
trung không kém phần nhí nhảnh,không thích cách a đối xử với những cô
pạn đồng nghiệp cùng tuổi chín chắn hơn tôi...
Tôi muốn anh nhìn tôi như là một cô gái. _Tôi thật sự đã biết cái gọi là yêu và hạnh phúc khi ở cạnh ngừoi mà mình yêu và luôn luôn kính trọng.
_Nhưng có cuộc vui nào mà có thể kéo dài mãi mãi đựoc đâu cho dù yêu
nhau nhiều hay ít hạnh phúc nhìu hơn khỗ đau thì cũng có một ngày sự
chia ly cũng tìm đến với mỗi một con ngừoi vấn đề chỉ là sớm hay
muộn.Tôi và anh cũng vậy,chúng tôi xa nhau vì nhưng li do mà anh cho là
hợp lí nhất.
_Em còn wóa trẻ so với anh.
_Anh không muốn làm em mất đi sự vô tư trong sáng.
_Gia đình a đang có việc rắc rối.
_Công việc của anh không cho phép anh có thời gian để vui vẻ với e.
Nhiều lí do đựoc đưa ra chỉ để anh xa tôi mãi mãi_Ngày
đó và cả bây giờ tôi vẫn chưa hiễu đựoc tại sao anh lại làm như thế.Rõ
ràng là do anh không yêu tôi nên mới làm như thế nhưng khi nghe tôi hỏi
vậy thì anh lại cừoi và bảo rằng không phải:"Anh rất yêu em nhưng không
thể ở cạnh em đựoc cô pé ak lớn lên thì em sẽ hiễu Cuộc sống không cho
mình đựoc nhiều lựa chọn đâu em"Tôi chưa lớn nhưng 18t đủ để tôi nhận
ra là thế mà nếu không thì vì lí do gì có thể lớn đến mức ngăn cản đựoc
một Tình yêu?
_Có hay không một lời giải thích nào hay hơn là 2 từ :"
Duyên nợ"
Chắc có lẽ anh chưa bao giờ xem tôi là một ngừoi con gái đúng
nghĩa,trong mắt anh tôi luôn là một cô pé con vừa mới lớn cho dù tôi đã
vì anh mà thay đổi bản thân quá nhiều.Cuộc sống,gia đình và cả nhưng
mối quan hệ bạn bè của tồi đều đảo lộn vì anh mà anh còn cho rằng chưa
đủ hay sao???
Mọi câu trả lời đựoc tôi đưa ra chỉ để xoa dịu trái tim tôi _Tôi
và anh đã xa nhau mãi mãi đó đã là một sự thật hiển nhiên cho dù tôi đã
cố tình trốn tránh nhưng đối mặt lại là bài học đầu tiên trong cuộc đời
mà tôi tự nhận thức đựoc sau một thời gian dài rơi vào bế tắc khi phải
rời xa ngừoi mà tôi đã từng yêu thưong nhất.
_Không có những con đừong bế tắc mãi mãi chỉ có chăng đó là nhưng hứong
đi với những lối mòn chật hẹp mà mình chẳng muốn bứoc qua.3 nam trôi
qua với sự vắng mặt của anh đủ để tôi nhận ra rằng tôi đã lớn.Tôi lớn
hơn so với ngày trứoc vì ít ra tôi cũng nhận ra đựoc rằng anh không là
tất cả trong cuộc sống của tôi.Đau khỗ và hụt hẫng khi xa xanh rõ ràng
là có nhưng mất anh không phải là mất tất cả bởi vì tồi òcn quá nhiêu
thứ để yêu thưong chứ không cô đơn và bế tắc như nagỳ xưa từng tửong
tựong.
www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx%3FThumbnailID%3D315171&t=1&h=197&w=256&usg=__tnrgq0zoNWEeOwPVAwk-8PbPyrs=" border="0" alt=""/>
Anh không là duy nhất trong Cuộc sống_Ngày
đó khi bắt đầu rời xa anh,rời xa hạnh phúc trẻ con xen lẫn những dối
trá ngọt ngào tôi bứoc chân vào giảng đừong Đại học.Tôi đã chính thức
trở thành một Sinh viên như bao cô pạn cùng trang lứa
_Là một mẫu ngừoi luôn biết mình cần gì và những gì cần thiết để làm
nên chỉ sau 2 năm ngồi ghế Đại học thì tôi nhanh chóng nhận ra rằng Kế
toán không phù hợp với tính cách của tôi nên nói là làm tôi wuyết định
rời ghế nhà trừong và bucớ chân vào Cuộc sống.Gia đình phản đối vì
không muốn tôi cực khỗ kiếm tiền vì đó là điều không cần thiết nhưng Mẹ
hiểu đựoc tính cách của tôi nên bằng lòng cho tồi làm điều mà tôi thich.
| Ảnh dưới đây đã được chỉnh sửa kích cỡ. Hãy click vào đây để xem toàn bộ ảnh. Ảnh gốc có kích thước 800x500. (Vuilachinh.Org) |
Cám ơn Mẹ nhiều lắm...!!!!_3 năm trôi
qua mà không có bất cứ Tình cảm nào vứong bận làm cho tâm hồn tôi thật
thanh thản.21 tuổi tôi hiện tại bây giờ rất bằng lòng với những gì mình
đang có thế nhưng khoảng 3 tháng nay Cuộc sống bình yên của tôi lại
trật nhịp bởi vì 2 ngừoi.Một quá khứ và một hiện tại mông lung đang bắt
buộc tôi phải lựa chọn.
_Ngày xa rời tôi anh đã rất lạnh lùng và tàn nhẫn kia mà vậy thì tại
sao hôm nay anh lại quay về và xin tôi một lời tha thứ.Anh bảo tôi bây
giờ đã là một cô gái 21 tuổi trửong thành và có tính cách hoàn toàn
đúng với những gì anh mong nên một lần nữa anh muốn đến với tôi
_Anh là một ngừoi đàn ông ích kỉ và đó là câu nhận xét hoàn mĩ nhất
dành cho sự dối trá của chính anh.Vì anh thật sự chỉ vì lợi ích của bản
thân anh chứ không hề yêu tồi và mong muốn tôi đựoc hạnh phúc như những
gì mà anh đã nói.
Dối gian mãi mãi chỉ là gian dối _Tôi
không đồng ý cho anh về vì rất nhiều lí do chứ không phải vì tôi không
còn yêu anh nhiều như trứoc nữa.Tôi vẫn yêu anh vẫn kính nể anh như lúc
ban đầu gặp gỡ nhưng ngày đó rõ ràng tôi đã dành haòn toàn Tình cảm cho
anh mà anh lại nỡ ép tôi rời xa anh một cách thật lạnh lùng...Tình cảm
không bao giờ có lần thứ hai nên chuyện tôi và anh trở về bên nhau là
điều hoàn toàn không thể và không bao giờ đựoc.
_Trong mắt tôi anh bây giờ như một đứa trẻ con đang bị giành mất đồ
chơi và rất rất muốn lấy lại bằng mọi cách.Tôi và anh ai mới là trẻ con
đây?
Hãy để em vựot qua những nỗi đau đừng khuấy động Cuộc sống đang yên bình của em chứ. _3
năm là một quãng thời gian khá dài đối với sự vắng mặt của anh trong
cuộc đời tôi.Nhưng có cũng làm trái tim tôi trở nên bình tĩnh.Nếu Tình
yêu ngày xưa của tôi dành cho anh đựoc chia ra thành 3 phần thì:
-1 phần đã trở thành Tình bạn
-1 phần là Tình yêu+đau khỗ
_và phần còn lại là dành cho một ngừoi vừa xuất hiện
Một bóng hình mới làm xao xuyến trái tim tôiĐây là Nhật kí nên xin đừng sao chép
Nếu có thì cũng đừng thay đổi nội dung